Home Đời sống Bé gái 2 tuổi ở Sài Gòn bị buộc dây dắt đi bán vé số và gia cảnh tận cùng đau khổ

Bé gái 2 tuổi ở Sài Gòn bị buộc dây dắt đi bán vé số và gia cảnh tận cùng đau khổ

0
Bé gái 2 tuổi ở Sài Gòn bị buộc dây dắt đi bán vé số và gia cảnh tận cùng đau khổ

Mỗi ngày, chị Xinh (36 tuổi, Q.6) vẫn cột sợi dây từ tay mình đến tay con gái rồi từ từ dắt nhau đi bán từng tờ vé số tình thương.

“My thương ai nhất?”

“Mẹ!”

“My muốn làm gì với mẹ nhất?”

“Bán số…”

Cứ thế, hơn 1 năm trước, từ khi mẹ Xinh đổ bệnh khiến cơ thể co quắp, liệt nửa thân người, Ái My bé nhỏ vẫn nhẫn nại lẽo đẽo cùng mẹ đi bán vé số khắp Sài Gòn.

1 THÁNG TUỔI ĐÃ THEO MẸ ĐI BÁN VÉ SỐ

Bước chân đến xóm trọ nhỏ trên đường Lê Chiêu Hoàng (P.10, Q.6, TP.HCM) hỏi thăm nhà bà Sáu Hạnh thì ngay lập tức ai nấy đều sẽ chỉ dẫn tận tình. Bởi với người dân ở đây, cuộc đời bà Kim Hồng Hạnh (63 tuổi) buồn như một cuốn phim khi ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn lặng lẽ chăm sóc cho từng đứa con không lành lặn.

Bà Hạnh kể lại: Bà có tổng cộng 5 đứa con thì một đã mất từ lọt lòng, một qua đời khi vừa tròn 21 tuổi, để lại đứa cháu nhỏ, một cậu bị xe đụng khiến đầu óc khờ khạo, không bao giờ tỉnh táo trở lại.

“Đứa lớn nhất may mắn có gia đình riêng thì cũng nghèo. Riêng con Xinh lớn tuổi, lanh lợi, đang nhận rửa chén thuê để phụ cha mẹ đồng ra đồng vào. Vậy mà…”, bà kể.

2 năm trước, chị Xinh quen một người đàn ông chạy xe ôm. Rổ rá xứng đôi nên cả hai đưa về nhà sống chung. Hơn năm sau, cả nhà tiếp tục đón tin vui khi chị mang thai đứa con đầu lòng.

“Sắp sanh tôi đưa con đi viện vẫn bình thường. My được hơn tháng tuổi, Xinh mới dắt đi bán vé số. Đến chập choạng tối thì tôi nhận được điện thoại, người ta bảo con té, ra đưa về.

Tui không có tiền nên chỉ cõng về nhà, dầu gió bóp tay chân cho con. Sau này vào viện bác sĩ mới bảo là lúc sinh cơ thể bị tụt canxi, viêm gan B nên mới đột quỵ như thế này…”, người mẹ nhớ lại.

Từ ngày ấy, chân tay chị Xinh cứ từ từ co quắp, liệt nửa người. Người chồng thấy khổ cũng lầm lũi bỏ đi, khiến toàn bộ sinh hoạt của chị đều dựa dẫm vào người mẹ già đã ngoài 60 tuổi và đứa con gái 2 tuổi.

“Cha mẹ đâu có thể bỏ con được. Tui chạy đi khắp nơi tìm thuốc thang, mua mãi đã nợ người ta hơn 40 triệu đồng. Ở nhà, Xinh muốn gì thì ú ớ, tui tắm rửa, cho ăn, cho đi vệ sinh… Ngày nào không có mẹ, nó đẩy tay đẩy chân tự mặc đồ trong nhà…” – bà Hạnh kể lại.

Ban ngày, bà Hạnh đẩy chiếc xe đi ve chai, buổi tối thì nhận thêm 20 kí hành về nhà lột cho thương lái với giá 5.000 đồng/kí. Riêng chồng bà dù đã lớn tuổi vẫn đi làm thêm để kiếm thu nhập nuôi 2 đứa cháu và đứa con gái bệnh tật.

Thấy cha mẹ khổ cực bao nhiêu, chị Xinh tủi thân bấy nhiêu. Đến khi Ái My chập chững biết đi, chị bèn quyết định tiếp tục đi bán vé số.

“Gia đình không muốn đâu, vì chân tay nó co quắp, ra đường sao có thể giữ con, cho con ăn được. Thế là Xinh nó nhờ người ta cột sợi dây tay mình vào tay con, nhất nhất ra khỏi nhà. Tui thương quá cũng phải đồng ý theo” – bà Hạnh nói.

“MY THƯƠNG MẸ NHIỀU LẮM!”

Trời nắng cũng như ngày mưa, người dân ở quanh khu vực Chợ Lớn dần dà đã quen bóng dáng của 2 mẹ con Ái My. Em bé nối tay mình với mẹ bằng một sợi dây mỏng, lẽo đẽo từng bước phía trước.

Chân tay chị Xinh không thể di chuyển nhanh nhẹn, Ái My vẫn rất nhẫn nại, đi một bước lại đợi mẹ bước theo.

“Đói thì My tự bú sữa bình, mệt thì lăn ra ngủ, chẳng cần thêm ai chăm sóc. Vậy chứ cũng có những ngày mưa, bị người ta lừa, té,… Đủ cả” – bà Hạnh nói.

My thương mẹ nhiều lắm! Thấy người tốt, cô bé sẽ học theo mẹ vẫy vẫy cọc vé số về phía họ. Còn riêng khi gặp người xấu, động tay động chân vào mẹ, nó sẽ hét lớn “mẹ, mẹ” để bảo vệ. Có những hôm cả gia đình xót cháu, bắt My ở nhà, nó liền khóc thét lên, nhất nhất chỉ muốn đi bán vé số cùng mẹ.

“Trời sinh voi sinh cỏ, nhờ thế cháu nhà tui từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết bệnh tật là gì. Cũng may nó sáng dạ, học hỏi nhanh nên chỉ mong sau này sẽ có điều kiện cho nó học hành tới nơi tới chốn” – bà Hạnh cười.

My thương mẹ nhiều lắm! Thấy người tốt, cô bé sẽ học theo mẹ vẫy vẫy cọc vé số về phía họ. Còn riêng khi gặp người xấu, động tay động chân vào mẹ, nó sẽ hét lớn “mẹ, mẹ” để bảo vệ. Có những hôm cả gia đình xót cháu, bắt My ở nhà, nó liền khóc thét lên, nhất nhất chỉ muốn đi bán vé số cùng mẹ.

“Trời sinh voi sinh cỏ, nhờ thế cháu nhà tui từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết bệnh tật là gì. Cũng may nó sáng dạ, học hỏi nhanh nên chỉ mong sau này sẽ có điều kiện cho nó học hành tới nơi tới chốn” – bà Hạnh cười.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here